Đời sống sau khi chết. Cửa tử
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHUYỆN VÔ HỈNH

Go down

CHUYỆN VÔ HỈNH Empty CHUYỆN VÔ HỈNH

Bài gửi by Admin Wed Jun 13, 2018 3:08 pm

- Có gì mới về kinh nghiệm cận tử không Bo ?
- A, hay lắm, càng ngày khoa học càng có thể kéo dài sự sống hay nói khác đi là có thể làm hồi sinh con người sau một thời gian đã 'chết' lâu hơn và lâu hơn nữa, nên câu hỏi đặt ra là khi nào thì con người thực sự chết ? Khi nào thì tư tưởng ngưng lại ? Một điểm chung của nhiều người có kinh nghiệm cận tử là thấy mình trôi nổi tuốt trên trần nhà, nhìn xuống thân xác bên dưới trên giường bệnh hay phòng mổ. Quan niệm chung nói rằng khi não bộ không được cung cấp dưỡng khí kéo dài hơn năm phút thì bắt đầu có hư hại, tuy nhiên một số trường hợp có kinh nghiệm cận tử xẩy ra khi tim ngưng đập một thời gian dài, có khi đến 30 phút, và sau đó người bệnh hồi tỉnh, tỉnh queo cười tươi như hoa vì được gặp thân nhân đã quá vãng, mà không có dấu hiệu nào là bộ óc bị tổn hại.
Chuyện kể một bác sĩ chuyên khoa về tim chăm sóc cho bệnh nhân bị đứng tim (cardiac arrest) 30 tuổi. Toán nhân viên y khoa nỗ lực hơn nửa tiếng để làm hồi sinh người này mà không được và phải bỏ cuộc. Tâm động đồ chỉ gạch một đường thẳng băng cả 30 phút và sau đó, bác sĩ rời phòng bệnh để viết báo cáo. Khi anh trở lại thì thấy bệnh nhân không còn xanh mét như trước đó, anh rờ mạch máu thì thấy tim đã đập trở lại, bệnh nhân đang hồi phục.
Toán chuyên viên lo ngại rằng bệnh nhân có thể bị hư hại não bộ, dầu vậy sau đó bệnh nhân được cho rời khu cấp cứu mà không bị ảnh hưởng bất lợi nào. Chẳng những thế, họ còn thuật cho bác sĩ nghe chuyện gì xẩy ra trong phòng trong lúc có vẻ như họ không còn sự sống. Người bệnh mô tả anh đã rời phòng bệnh ra sao, rồi quay trở lại và nhìn bệnh nhân. Họ nhớ là trông anh không quả quyết cho lắm, quan sát bệnh nhân lần nữa, lấy tay tìm mạch máu ở háng, rồi kinh ngạc chạy ra khỏi phòng.
Điều này trái ngược với giả thuyết là khi 'chết' vì bất cứ lý do nào, con người sẽ không còn tri thức lẫn trí nhớ, đằng này những ai có kinh nghiệm cận tử lại vẫn duy trì cả hai. Vì vậy đang có một thí nghiệm được thực hiện trong ba năm, để tìm xem việc bệnh nhân nói mình trôi bồng bềnh tuốt trên trần nhà là thật hay không. Để kiểm chứng, người ta đặt một số hình trong phòng mổ ở những nơi mà chỉ thấy được khi từ trên trần nhà nhìn xuống. Họ tin là nếu hiện tượng này có thật sau khi phỏng vấn 1500 người có kinh nghiệm cận tử, thì rất có thể cần thành lập ra một ngành khoa học mới. Tính đến nay, toán nghiên cứu tại đại học Virginia, Hoa Kỳ thâu thập một hồ sơ hơn 1000 trường hợp như thế, có nội dung đáng nói và có thể kiểm chứng được, thí dụ người trở về thuật là họ quan sát từ trên cao nhân viên phòng mổ làm gì, nghe nhạc gì, nói những gì với nhau trong lúc thân xác họ nằm trên giường. Các điều này về sau được nhân viên – người tham dự vào cuộc nghiên cứu – xác nhận là đúng.
Lý luận bác bỏ kinh nghiệm cận tử cho rằng những cảm nhận này chẳng qua là do não bộ thiếu dưỡng khí mà ra, vậy thì trường hợp sau đáng chú ý về hai điểm. Daniel 3,5 tuổi có kinh nghiệm cận tử trong lúc giải phẫu và tim không ngưng đập, tức não không thiếu oxygen, kế đó em quá nhỏ nên không có ý niệm gì về sự tử hoặc tôn giáo hoặc đời sống bên kia. Em bị tim lớn nên phải có giải phẫu khẩn cấp. Ba tháng sau trong lúc xem chương trình truyền hình tên Children's Hospital, em gọi mẹ hớn hở nói:
- Hồi đó con dùng cái máy kia !
Trên màn ảnh là một dụng cụ dùng trong việc giải phẫu tim. Mẹ em là Karina bảo:
- Cu cậu không thể thấy vật đó, vì khi tôi vào phòng gây mê thì cu cậu đã mê lắm rồi.
Cô thuật tiếp là Daniel kể có một phụ nữ dắt em lên thiên đàng.
- Tôi hỏi 'Bà trông ra sao ?' và cu cậu đáp 'Bà tóc sậm, dợn sóng, trông giống mẹ một chút'. Nên tôi chỉ hình của mẹ tôi để trên truyền hình nhưng cháu bảo 'Không, không, không, không phải bà này'; và tôi nghĩ 'Không phải thì thôi.' Về sau, tôi lấy ra mấy tấm hình, đưa cho Daniel xem một hình của mẹ tôi lúc bằng tuổi tôi bây giờ và cu cậu reo lên 'Đúng rồi, bà này dẫn con lên thiên đàng.' Thành ra tôi giải thích, 'Đó là bà ngoại Peggy, mẹ của mẹ' rồi hỏi 'Thế bà có nói chuyện với con không ?' Daniel đáp 'Không, bà không có nói mà con hiểu hết những gì bà muốn nói.' Tôi hỏi thêm 'Con có sợ không ?', cháu đáp 'Không, vì con cảm thấy vui sướng thực sự. Nó đẹp đẽ và sáng rỡ ở đó, giống như trong công viên và bà ngoại Peggy nói 'Bà mang cháu về bây giờ vì nếu không mang về, mẹ cháu sẽ đau khổ lắm,' con trôi xuống dưới rồi nhập trở lại vào thân xác của mình.'

Phe hoài nghi còn không thể giải thích một điều lạ lùng nhất, là có người bệnh khi trở về cho thấy có hiểu biết lạ lùng về biến cố thấy và nghe trong môi trường chung quanh lúc họ bất tỉnh (tức tạm thời không còn tri thức), hoặc là họ gặp người mà chỉ lâu về sau mới biết là ai. Một trường hợp như vậy do một bác sĩ Hòa Lan về tim kể. Ông nói chuyện nhiều lần với một bệnh nhân có kinh nghiệm cận tử do tim ngưng đập, vì cơ tim thiếu máu. Người này thuật là trong một lần như thế, anh gặp một người đàn ông nhìn anh một cách thương mến nhưng không biết đó là ai. Hơn 10 năm sau, lúc mẹ anh sắp từ trần, bà cho hay khi xưa bà có tình thân với người khác và anh là kết quả của mối liên hệ ấy. Đó là một người Do Thái, trong thế chiến thứ hai ông bị đưa vào trại tập trung rồi thiệt mạng. Bà mẹ lấy hình để anh xem, hóa ra người đàn ông lạ mà anh thấy mặt hơn 10 năm về trước là cha ruột của anh.
Có nhiều ý kiến khác nhau về kinh nghiệm cận tử. Phái hoài nghi đồng hóa tư tưởng với vật chất tức với não bộ, theo ý đó khi não bộ ngưng hoạt động như lúc chết hay lúc tạm thời mất tri thức thì không còn tư tưởng, muốn nói kinh nghiệm cận tử chỉ là tưởng tượng không có thật. Tuy nhiên cho tới nay chưa có giải thích nào thỏa đáng cho những tưởng tượng ghi ở trên.
Khoa học gia khác cho rằng nếu cuộc nghiên cứu xác nhận kinh nghiệm cận tử là chuyện có thật, thì điều đó cũng không chứng tỏ gì về 'linh hồn', mà nó chỉ mở rộng thêm hiểu biết về tư tưởng. Rất có thể ta chưa tìm ra được nơi phát sinh tư tưởng vì bao lâu nay ta đi tìm sai chỗ. Quan niệm này tin là tâm thức có thể được khám phá như là một thực thể riêng biệt (tức rất gần với hiểu biết theo Theosophia về thể trí), có chất liệu thanh bai tương tự như sóng điện từ mà ta chưa có dụng cụ để đo.
Câu chuyện tự nó có nhiều điều thú vị đáng theo dõi tiếp, điều muốn nói ở đây là cuộc nghiên cứu này cũng như các hoạt động tương tự khác (như sách và các cuộc thí nghiệm về giác quan thứ sáu của khoa học gia Rupert Sheldrake), cho thấy một khuynh hướng trên thế giới lúc này là con người càng ngày càng sẵn lòng tìm hiểu thêm về tâm thức, khoa học chịu bàn về chuyện vô hình là điều mà cách đây không lâu, bị cười chê và tránh né. Có lẽ thời giờ đã thuận tiện cho mục đích thứ ba của hội Theosophia.
Trong câu chuyện này khoa học gia đóng vai trò quan trọng. Nó cho thấy thời đại hiện giờ với trí năng phát triển thì khoa học gia đang tìm tòi về mặt quyền năng của vật chất cõi trần, họ đang xuyên thấu qua bức màn ngăn cách hình thể với lực. Khi tới ngày giờ, người ta sẽ khám phá ra những lớp ngoài của năng lực địa cầu, chúng sẽ cung cấp những nguồn quyền năng mới.

- Khoan, tức là cho dù các giếng dầu ở Saudi Arabia sắp cạn thì mình cũng đừng lo, vì sẽ có năng lực khác ư ? Vậy có nên mua xe hybrid không, để green hơn một chút và bảo vệ môi sinh ?!
- Tất nhiên là làm điều cần làm để bảo vệ môi sinh. Đây là chuyện cả ngàn năm về sau, nhưng ngay bây giờ cưng cũng có việc phải làm là nêu ý tưởng về thế giới thiên thần, những vị điều khiển và đứng sau các năng lực trong thiên nhiên, làm con người ý thức hơn về sự kiện là thiên thần hiện hữu. Kế đó, khám phá ra năng lực mới và thành công trong việc làm tuôn ra năng lực ẩn tàng này, không phải tự nhiên có được mà phải nhờ sự trợ lực của thiên thần, tức có sự hợp tác giữa hàng ngũ thiên thần và nhân loại.
Muốn đi tới kết quả ấy, có hai điều cần được nhấn mạnh, thứ nhất là tình huynh đệ đại đồng, tức năng lực được sử dụng để xây dựng mà không phải để tàn phá. Thứ hai, khoa học gia sẽ là nhà yogi, đi tìm chân lý ngay trong tâm mình. Chìa khóa để con người bước vào cảnh giới của thiên thần là sẵn lòng phụng sự với trọn năng lực có được, với hiểu biết thâu thập, mà không giữ lại chút gì cho cái tôi.
Khoa học gia phải trở thành nhà yogi, vô ngã, có mục tiêu duy nhất là chân lý. Khi được như vậy, thiên thần sẽ dâng tặng khả năng của các ngài, mở cửa nơi bí nhiệm là chỗ cất giữ quyền năng, đón nhận họ vào thế giới của các ngài. Nhân loại rất cần sự thức tỉnh tinh thần, từ cái ngã hướng sang điều vô ngã, từ chiếm hữu sang phụng sự, từ hình thể sang sự sống. Khi đó và chỉ khi đó, quyền năng mới có thể giao phó cho họ, và họ mới có thể có được hiểu biết về sự sống bên trong hình thể.

- Trúng ý em rồi, em đang thắc mắc về điều huyền bí. Báo chí đăng nhiều quảng cáo như lớp dạy tập trung tư tưởng để 'khiến' cho mình được trúng số, 'thu hút' vận may, sự giàu sang đến với mình. Làm giàu coi bộ dễ quá, mà đúng hay sai ?
- Chữ 'Huyền bí học' (Occultism) bị hiểu lầm rất nhiều, và cũng bị lạm dụng đáng ngại. Những gì có chữ 'Huyền' như huyền học, huyền môn nghe sao mệt quá, Bo chỉ muốn co giò chạy thật xa, nói càng ít càng tốt, không nói lại tốt hơn nữa.
- Nhưng đứng lại một chút, nói cho em nghe rồi hãy đi. Bây giờ có GPS (định vị toàn cầu), Bo chạy đâu cũng không thoát. Quên, có người lái xe theo GPS, chạy một hồi tới bức tường chắn ngang đầu xe, coi chừng Bo giống vậy. Em có nên mua vòng đeo tay như quảng cáo để được cái này, cái kia như hứa hẹn không ?
- Mỗi thời đại có một đặc tính huyền bí riêng, có lẽ một trong những đặc tính của thời đại này là việc tự luyện, tự phát triển. Dấu hiệu thấy rõ qua hiện tượng sách vở tràn lan về Yoga, tham thiền, huyền bí học, huyền học. Đây là lúc mà hội Theosophia có công chuyện quan trọng cần làm, là trưng cho thế giới thấy rõ ràng việc phải có động cơ chân chính khi muốn phát triển về mặt huyền học. Tình trạng áp dụng hiểu biết và quyền năng huyền bí ngày càng gia tăng hiện nay sinh ra một điều ác lớn lao trên thế giới, nhất là cho tây phương.
Nó là việc sử dụng sai lạc hiểu biết huyền bí cho mục tiêu thuần cá nhân và vật chất, sự kiện nó lan tràn là một điều nguy hiểm hết sức nghiêm trọng đang đe dọa nhân loại. Một số chỉ dạy đã bị vài cá nhân nắm giữ được, khai thác một cách tệ hại để có lợi nhuận, tự tôn vinh, gia tăng quyền lực và vật sở hữu thuần vật chất, cũng như là phương tiện để tạo ảnh hưởng lôi kéo, làm người khác mê muội đi theo mình. Nhiều sách tự thuật của những ai mãi miết đi theo một phong trào với nhân vật tự xưng là giáo chủ, rồi nhiều năm sau vỡ mộng, cho thấy quyền năng huyền bí là có thật.
Có những chân lý sâu xa về năng lực ẩn tàng trong thiên nhiên và trong con người, và khoa Yoga có cách luyện tập để nhờ đó người ta khơi dậy được quyền năng, hướng nó tới việc nâng cao tinh thần vừa cho cá nhân vừa cho nhân loại. Nay những chỉ dạy này bị người có óc duy vật nắm lấy, đảo ngược từ mục đích tinh thần sang vật chất thô trược. Đông đảo các nhân vật này đi quanh thế giới, dạy những phương pháp khác nhau như kêu gọi và thu hút các năng lực huyền bí. Đủ mọi thành phần mở trường, mở lớp, mở khóa dạy với học phí chóng mặt, chỉ dẫn cách thức nhờ đó lực huyền bí về trí năng và ý chí được sử dụng. Họ khuyến khích dùng năng lực tinh thần để mang lại giàu sang, của cải, thành công trong thương trường, quyền năng lôi cuốn người khác, khách hàng tương lai, người khác phái.
Những điều này là gì nếu không phải là ma thuật, thuộc loại tinh vi và nguy hiểm ? Chúng tinh tế và nguy hại vì được thực hành như là điều chính đáng. Tại sao ta không dùng những lực ẩn tàng để được phong phú về mặt vật chất, và để ép buộc có được thành công trong tình trường lẫn thương trường ? Các nhân vật này nói rằng 'Của Trời cho, tiền rừng bạc bể có sẵn đó cho mọi người. Ta hãy đưa tay ra bắt lấy, còn không làm vậy mà tiếp tục nghèo khó, làm thuộc hạ cho người là ngu ngốc. Hãy thành giàu sang và là người lãnh đạo với kẻ chung quanh.'
Ai đã học hỏi triết lý chân thật biết rõ là phương tiện huyền bí có thể mang lại kết quả trên. Mà họ cũng biết rằng tuy có hàng ngàn người áp dụng những phương pháp này và thành lắm bạc nhiều tiền, về mặt tinh thần người như vậy bị nghèo nàn đi, tạo cho mình nhiều kiếp bị mê muội và nghèo khó tâm linh.
- Em nhớ rồi, có lần mình đã nói về câu 'Luôn luôn có kẻ nghèo trong đời', chữ 'nghèo' ở đây phải hiểu là nghèo về mặt tinh thần.
- Hay nói khác đi có ít hiểu biết về chuyện tâm linh. Thành ra, có nhu cầu là ai học hỏi MTTL cần lên tiếng báo động về điều ác này, chống cự lại điều đe dọa tình trạng tinh thần và lợi ích cho nhân loại. Ta phải nhấn mạnh thêm là việc sử dụng sai lầm, hoặc nói sát hơn là lạm dụng (prostitution) hiểu biết và quyền năng huyền bí sinh ra điều ác lớn hơn cả chiến tranh. Chiến tranh tàn phá xác thân vật chất, còn việc đảo ngược huyền bí học tàn phá linh hồn, và nếu kéo dài, sẽ đẩy những ai thực hành các thuật này vào bao kiếp tối tăm, vô minh. Giống như trong chuyện xưa, đền thờ chân lý đang bị kẻ buôn thần bán thánh và kẻ thực hành ma thuật làm dơ bẩn.

-Lời cầu nguyện trong tôn giáo xin cho mình được cứu rỗi thì nên giải thích ra sao ? Em hiểu là đâu có ai cứu chuộc được em mà mỗi người chỉ có thể tự cứu độ lấy mình thôi, thế thì ai cứu rỗi ai ở đây ?
- Kinh điển sẽ rõ nghĩa hơn khi hiểu theo Minh Triết Thiêng Liêng. Chữ 'cứu rỗi' nói về việc được cứu chuộc khỏi ảo ảnh là chúng ta có cá nhân tách biệt với mọi ai khác. Ý nghĩ chia rẽ, phân cách mình với những sự sống khác chung quanh được xem là sai lầm, hay là điều duy nhất có thể gọi là 'tội' mà thôi.
- Thế những 'tội' khác thì sao, không phải là 'tội' à ?
- Đúng hơn, nên gọi đó là sự vô minh. Khi nói đến tội lỗi thì có điều khó tránh là mình có thái độ xét xử, chê trách và lên án. Ai có tình thương sẽ nỗ lực để không phạm những điều này, do vậy mới có câu nói là không có gì là tội lỗi và nếu có điều gì đáng gọi là tội thì đó là lòng chia rẽ.

- Nói về Thiên Ảnh Ký (Akashic records) thì nhìn vào quá khứ là như thế nào ?
- Bo không có thông nhãn !
- Cố nhiên rồi, cái đó em biết, nhưng sách vở nói gì ?
- Để nghe ông Hodson giải thích. Mỗi phút giây trên thế giới có bao chuyện xẩy ra, nhưng chúng được lưu lại từng việc một mà không đan lẫn vào nhau rối nùi. Hình ảnh đưa ra là như lúc này có biết bao nhiêu đài phát hình và bao nhiêu băng tần, vô số chương trình thí dụ như các buổi hòa nhạc được phát ra trong không trung mỗi ngày, mà mỗi cái như vậy có độ dài sóng riêng, do đó không hòa lẫn hay xen vào vào nhau. Kết quả là máy truyền hình trong nhà có thể bắt được các chương trình này bằng cách cảm ứng với độ dài sóng thích hợp.
Tương tự vậy, những biến cố khác nhau nằm sẵn ở chiều đo khác, và ai có khả năng sẽ nhìn ra được chúng vào cùng lúc mà các sự việc không lẫn lộn vào nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt ở đây không phải là các độ dài sóng mà đúng hơn là những thời điểm, và ta có thể dùng thí dụ mở cuộn giấy để mô tả việc nhìn vào thiên ảnh ký. Khi nhìn trở ngược lại quá khứ, người xem có cảm giác như các thế kỷ trôi qua trước mắt mình, và anh có thể làm cho cuộn lịch sử quay mau hơn hoặc chậm hơn tùy ý. Lẽ tự nhiên anh không thể ảnh hưởng mảy may thiên ảnh ký, sự mau chậm chỉ có trong tâm thức do óc tập trung theo ý chí riêng của anh, nói khác đi là việc hòa mình vào thời điểm mà anh muốn quan sát.
Phương pháp hay dùng là nếu có thể thì cầm một vật thuộc thời điểm và nơi chốn mà ta muốn tìm hiểu. Giả dụ đó là một vật lấy ở hầm mộ Ai Cập cổ. Bất cứ vật gì, như một mảnh đá của kim tự tháp, đồ trang sức của xác ướp v.v., đều có chất thanh khí gọi là akash thấm nhuần và bao bọc. Thanh khí ấy lưu lại lịch sử của tất cả những gì đã xẩy ra trong vùng lân cận của vật. Nếu ấy là hòn đá thì ảnh ký sẽ gồm việc tích tụ đá từ thưở ban đầu, diễn tiến đá thành hình, việc khai thác mỏ đá, đá được mang về nơi xây cất, công trình tạo tác của nhân công và ngay cả trí óc của kiến trúc sư nằm sau đồ án.
Tùy theo khả năng của người quan sát, một khi tiếp xúc được với bất cứ phần nào của thiên ảnh ký thì anh có thể từ đó hướng ra nhiều đường lối xem xét khác, đi ra khung cảnh chung quanh để quan sát nền văn minh lúc bấy giờ. Khởi đầu anh có thể cảm nhận một số hình ảnh trong trí, giống như thấy trên màn ảnh đằng trước mặt. Thường thường là mắt nhắm, hình ảnh hiện trong trí làm như ở trước trán; khi tập trung vào các hình ảnh này, tâm thức anh thay đổi cho tới khi anh không còn ở thế kỷ 21 nhìn về quá khứ, mà anh được mang trở ngược về không gian và thời gian liên hệ.
Khi đó, kinh nghiệm của anh là của khán giả, mà không phải chỉ là của người dự khán. Anh có thể nghe âm thanh và còn cảm nhận được cả điều kiện khí hậu nơi ấy, nhưng anh không thể can thiệp vào chuyện theo bất cứ cách nào mà chỉ có thể theo dõi, lắng nghe và quan sát. Theo khả năng, anh có thể nhìn tới hay nhìn lui một giai đoạn lịch sử nào.
Điểm lý thú của cách làm việc này là trong một số trường hợp, chuyện hóa ra là anh có lần đầu thai trong nền văn minh này, đã sống ở đó một kiếp. Khi ấy, anh có thể tìm ra kiếp này và dùng phàm ngã thưở đó làm điểm trụ, để từ đây hòa vào giai đoạn lịch sử muốn tìm, tâm thức trụ vào nơi này để học hỏi trọn vẹn tâm tưởng của kiếp thời bấy giờ, từ đó nhìn ra và có được hình ảnh chi tiết, cặn kẽ hơn về nền văn minh và thời cuộc. Các nhà tiên tri đã phần nào nhờ cách này mà khám phá giai đoạn chúng ta gọi là tiền sử, cũng như họ đã dùng cách ấy để kiểm và tái kiểm những khám phá của mình, khiến có được dữ kiện chính xác. Khoa tâm kế (psychometry) là một hình thức khác của việc đọc thiên ảnh ký.

- Còn việc tiên tri sai thì sao ?
- Nó có thể được giải thích như vầy. Việc nhìn đúng hay sai tùy thuộc vào khả năng của người quan sát, phân biệt được cái gì là hình tư tưởng do người cõi trần tạo ra, cái gì là sự cô đọng lại của lực từ những cõi cao; bởi cưng nên nhớ mọi việc có nguồn gốc từ chất liệu thanh bai trước, động lực phát ra từ đó khi đi xuống cõi thấp thu hút vật liệu trọng trược dần, hóa đậm đặc trở thành hình ảnh cụ thể thấy được, và khi thuận duyên trở thành biến cố nơi cõi trần. Nhà tiên tri là ai thấy được hình ảnh này, tiên đoán sẽ có biến cố, nhưng ai có ít khả năng hoặc chưa có kinh nghiệm không thể phân biệt được hình ảnh như là sự đậm đặc của vật chất có nguyên nhân xa xôi với hình ảnh do ham muốn, mơ tưởng bình thường tạo ra. Như thế, tiên đoán dựa vào hình tư tưởng thì lắm khi không chính xác.

- Có lối tham thiền dạy theo dõi hơi thở, xem nó đi từ đâu tới đâu; cách khác thì dạy hít vào cánh mũi này và thở ra bằng cánh mũi kia. Làm vậy để chi ?
- Đó chỉ mới là một cách, còn nhiều cách khác nữa. Cưng muốn biết để làm gì ư, hẳn nhiên là chúng đều có dụng ý này hay kia. Chuyện đáng quan tâm là dù có dụng ý nào đi nữa, nó có phù hợp với mục đích chính yếu của tham thiền hay không. Một trong những lý do để tập tham thiền là muốn tiếp xúc với phần tinh thần của mỗi người là Chân ngã, bằng cách nâng cao tâm thức, khiến Chân ngã làm chủ phàm ngã; và một trong những mục đích khác là tập sống thực ở cõi tâm linh, ban đầu chỉ ngắn ngủi mà khi tập luyện quen thì hy vọng là sẽ trụ lâu hơn; và đi tới rốt ráo là nhờ tham thiền cưng trở thành Sự Sống.
Nói vắn tắt, tham thiền đưa cưng từ cõi hồng trần vào cõi cao, thức tỉnh nơi đó. Nhìn như vậy thì bất cứ tập luyện nào khiến cưng chú mục vào hình thể, cầm giữ tri thức vào thân xác này là chỉ làm chậm trễ diễn trình trên mà thôi. Hiểu ra rồi thì dễ dàng chọn lựa. Về sau có những ngoại lệ nhưng khi nào chuyện đó tới thì tới, vào lúc này cưng hướng đến Thượng đế bên trong nên tốt hơn hết là chú tâm vào đó, hơn là theo dõi hơi thở chạy đi đâu trong người (xin đọc thêm bài Tham Thiền).

- Có chuyện này nghe Bo. Từ lâu rồi, em nghe bạn bè kể về quí tử của các vị ấy, tức là trong khoảng 25 năm nay. Họ nói rằng trẻ nhỏ thấy được tinh linh chơi giỡn, may sao các tía má đều hiểu biết TTH nên có thái độ rất cởi mở, khích lệ. Trẻ con vì vậy phát triển tự nhiên, và mạnh dạn líu lo cho cha mẹ nghe những điều em thấy. Người bạn thuật là dẫn con đi học, dọc đường đi ngang công viên, em nhỏ kéo tay mẹ chỉ:
- Má, cây này nó đau.
Bạn mở to mắt phàm nhìn cây thấy không có gì khác lạ, nhưng vài hôm sau quả nhiên cây hóa vàng vọt, xuống sắc và rồi chết đi. Lâu rồi, một độc giả của PST cũng cho hay là hồi nhỏ ở đồng quê miền Nam, bà gặp và chơi với tinh linh như ông Hodson mô tả trong Thế Giới Thiên Thần, mà khi hớn hở kể cho người lớn nghe thì bị la.
- Phải rồi, người ta ghi nhận hiện tượng là ngày càng có nhiều trẻ con có khả năng thấy được sự vật cõi vô hình. Khuynh hướng này sẽ càng lúc càng mạnh thêm, nhưng chuyện diễn ra là khi trẻ lớn 9, 10 tuổi thì khả năng bớt dần rồi mất đi.
- Đó là nghe bạn bè cho hay, bây giờ tới phiên em. Thư kể là Song An hai tuổi thấy những điều mà Thư không thấy !
- Rồi cưng nói sao với Thư ?
- Em nói Amen !

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 13/06/2018

https://saukhichet.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết